hôm nay mình định dậy sớm hát một bài,
người yêu mình – trong trường hợp mình có người yêu – sẽ: eo ôi, em hồn nhiên cứ như đang ở độ tuổi đi nhà trẻ ý nhỉ
hmm,
nhưng mà hoàn cảnh xô đẩy, cụ thể là k online được – lại nói k online được, dạo này online khó khăn vất vả quá, công việc chơi bời đình trệ cả, mình định nghỉ online 1 tuần đi sửa máy tính xem thế nào, lại nói đi sửa máy tính …
quyết định là k nói lại nữa, nói lại thì k biết đến bao giờ.
vậy nói chuyện hôm nay,
à, hôm nay mình k hát được r, thôi để để sau vậy =|
—
hôm nay mình đi chợ – cùng các bạn mình – cam 10.000 một quả có đắt k nhỉ
thế còn quần bò 90.000 có đắt k nhỉ
người yêu mình – trong trường hợp… – hỏi: sao em k mua luôn 5 cái mặc 55 luôn thể =))
à, ừ, em định mua cả tá cơ, nhưng mà k có tiền
—
mình gặp các bạn mình,
mặc nhiều áo vào k lạnh
chắc sau này mình cũng chỉ nói chuyện như thế với chồng mình
bạn mình chỉ bỏ ngoài tai lời mình,
chồng mình chắc hơi khác: em thật là thông minh, anh cũng thấy anh ôm mình em vẫn lạnh em ạ : ]
mình trố mắt mình chồng
chồng mình đần ra: anh nói thật í
chẳng biết nói sao =(
—
chẳng biết cuộc sống mình sau này thế nào nhỉ,
chồng mình trố mắt nhìn mình: em k đi đón con à?
mình lạ lẫm nhìn chồng: hồi xưa toàn bố em đi đón em
chồng mình gật gù: ra thế,
mình hớn hở
chồng mình thét lên: em có muốn em lại giống mẹ k
mình xanh mặt chạy đi luôn -
nói thế thôi, chứ đến lúc ý mình lại chẳng sợ nữa.







